Anh không thể thiếu em, như cỏ cây thiếu nắng,buổi học nào em vắng,anh chỉ muốn về nhà,bởi năm tiết trôi qua,anh như người mất ngủ,vở anh em trao chữ,lòng anh em gửi tình,chẳng nhìn em nhẹ nhàng,em làm anh nhung nhớ,khi bạn bé cứ chêu,nửa thật đùa em khóc, Rồi cứ thế giận anh,anh gửi thư xin lỗi,dáng em anh vẫn nhớ,giọng em vẫn thấm lòng,anh vẫn nhớ trở em,sau mỗi chiều tan học,khi xa trường anh khóc,nghĩ không còn gặp em,giờ học đã còn đâu,mọi chuyện thành dĩ vãng,sợ rằng em quên lãng cả chuyện tình học sinh,anh chỉ ước hai mình,suốt một đơi đi học.